Website "GIÁO DỤC TIỂU HỌC" của Nguyễn Xuân Trường !

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đặc san

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường TP3
Người gửi: Nguyễn Chí Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:35' 10-04-2012
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người

LỜI NGỎ
Tháng tư về - Nắng lung linh tràn ngập khắp sân, thầy trò trường Tiểu học Tân Phước 3 cũng tưng bừng chào đón những ngày mới với công việc thật nhộn nhịp, tháng tư tháng của giao mùa, tháng gặt hái thật nhiều thành tích trong công tác dạy và học, tháng để tưởng nhớ về Bác Hồ kính yêu, những ký ức xa xăm về Bác, về gia đình, mái trường, thầy cô như da diết, sâu lắng hơn …
Và chúng tôi, đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Tân Phước 3, tuy dạy trường xa trung tâm thị xã nhưng với lòng nhiệt tình cháy bỏng, với quyết tâm dìu dắt đàn em thơ dại thành những người chủ tương lai của đất nước, “đi gieo mầm cho hạt giống lên cây, ươm vườn xanh cho tổ quốc hôm nay”, những chiến sĩ văn hóa luôn tự hào khi được tổ quốc phân công: “Người giáo viên nhân dân”, đã không quản ngại khó khăn, vượt lên chính mình để xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh, của Đảng và nhân dân giao phó.
Với những nghĩ suy của mình, đội ngũ trường Tiểu học Tân Phước 3 nói lên những tình cảm, những tấm lòng nhớ Bác, những đóng góp nhỏ bé trong tập san “ Ký ức” của trường, góp phần trong phong trào phát động tập san cùa Ngành Giáo dục Thị xã LaGi hôm nay, thực hiện tốt các cuộc vận động của trường và ngành phát động…
Những lời văn tuy mộc mạc nhưng gởi trọn tấm chân tình về Bác, về người thân, về mái trường… của những người giáo viên dưới mái trường Tiểu học Tân Phước 3, rất mong sự góp ý chân thành của Quý cấp, để tập san “Ký ức” được hoàn chỉnh hơn. Xin thành thật cảm ơn!

Ba tôi
Nếu ai hỏi trên đời này ai yêu thương tôi nhất, tôi không ngần ngại mà nói: đó là Ba tôi. Người cha vĩ đại trong lòng mấy anh em chúng tôi, nhưng Ba tôi đã khuất mười mấy năm rồi, tôi có nói ngàn lời yêu thương Ba thì Ba tôi cũng không còn nữa.
    Chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương của Ba, vì mẹ tôi mất sớm, cảnh "gà trống nuôi con" của Ba, sự chung thủy của Ba với mẹ luôn đọng lại trong lòng chúng tôi. Ngày mẹ mất, Ba tôi ở tuổi bốn mươi, cái tuổi chưa phải là già, khi tóc vẫn còn xanh, để nuôi sáu anh em tôi ăn học,Ba tôi đã phải hi sinh công việc xã hội, nghỉ làm ở nhà để trông nom nhà cửa, chăm lo ruộng vườn, chịu cực khổ, một nắng hai sương để nuôi dạy chúng tôi nên người. Những tối Ba hát ru em tôi ngủ, những bài hát "thương nhớ vợ" luôn làm tôi đọng đầy nước mắt, mồ côi mẹ lúc mười tuổi nhưng tôi vẫn may mắn hơn các em nhiều, chúng còn quá bé, (em út còn ẵm trên tay), chỉ biết lờ mờ về hình ảnh mẹ. Rồi mười mấy năm sau, một tai nạn ập đến, đứa em trai út thương yêu của tôi mất, tưởng chừng như Ba tôi không còn sống nỗi, nước mắt Ba không còn để chảy, Ba tôi ôm hình của con trai mình đi lên xuống một khu vườn nhà gần ở sông nơi mà em nằm xuống để cầu khẩn, tiếc thương… để rồi một lần Ba tôi xuống tóc.
Ngày anh em tôi khôn lớn, Ba tiễn từng đứa đi học ở xa, những lá thư ươm đầy tình cảm cha con của Ba luôn được tôi cất giữ, tôi học Sư phạm ở Đà Lạt, Ba phải gởi tiền lên bằng đường bưu điện, gởi những gói thuốc lá cây mộc mạc để tôi uống, hút trị bệnh viêm xoang mũi. Rồi từng đứa con có gia đình, đám cưới mỗi đứa Ba phải lo từng cái chén, cái dĩa, lo tất cả mọi việc thật chu đáo, tôi nhớ ngày Ba đưa tôi về nhà chồng, tôi chỉ khóc, khóc đến nỗi sưng cả mắt, vì tôi đã xa Ba.


Tôi có gia đình, có cháu bé, nó cũng ốm yếu, mảnh mai, bệnh hoạn quanh năm, Ba tôi lo lắng lên xuống thăm viếng, chiều nào về lại nhà cũ thăm cháu, ông cũng làm một bài thơ tặng cháu rất hay, rồi cho quà, chuyện trò với cháu nữa,động viên an ủi tôi. Ôi! hạnh phúc cho tôi có một người cha như thế!
Rồi một cơn bệnh đã tới, khi Ba vừa được sáu mươi lăm tuổi, có kết luận của BS ở BV Chợ Rẫy là Ba chỉ sống được vài tháng nữa, anh tôi đã giấu Ba, nhưng Ba đã tự biết bệnh của mình, Ba dặn đừng nói với tôi sớm,vì sợ tôi đau buồn. Năm ấy, cách đây mười lăm năm, vào những ngày giáp Tết, như đã biết mình sắp đi xa, Ba tôi nắm tay căn dặn từng đứa con ở
Avatar

Tặng thầy nhé!

Avatar

Phục thầy và trường thầy sát đất !

Avatar

Không dám nhận lời thầy khen đâu. Trường nhỏ ở vùng sâu vùng xa mà thầy!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

Con gái

Video Khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Trầm Lộng